Chú trâu có 9 xoáy trên đầu thông minh nhất thế giới
Chú trâu được người chủ tàn tật huấn luyện trở thành chú trâu “khôn ngoan” nhất, biết quàng xích lên vai, gục đầu cho chủ trèo lên cưỡi, biết “khóc” khi bị mắng… Đó là một động vật. Trâu có trái tim con người nên dù được trả giá lên tới 135 triệu đồng vẫn không nhận được cái gật đầu của chủ nhân…
![]() |
Cúi đầu đặt chủ nhân nằm ngửa |
Biết lặn, biết lùi, biết kéo sắn
Vợ chồng anh Trương Văn Ngời (thôn 3, xã Phú Long, Nho Quan, Ninh Bình) sinh được 3 người con nhưng anh Trương Văn Thanh không may bị di chứng chất độc da cam, đôi chân co quắp đến tàn phế.
Từ nhỏ Thanh đã phải đi bằng tay. Chìm trong mặc cảm khuyết tật. Nỗi buồn hình tròn. Cho đến một ngày, ông trời đền bù cho anh không chỉ một đôi chân mà là hai đôi chân. Bốn cái chân ấy to bằng thân cây trúc, vững như bàn thạch, đen tuyền. Bốn chân bò mang trái tim con người.
Chuyện kể rằng, con trâu cái của gia đình ông Ngợi trong một lần phối giống với trâu Mura có nguồn gốc Ấn Độ của Trang trại Phụng Thượng, năm 2005 đã sinh được một con nghé lai rất đẹp. con trâu vì sau đó nó bị bệnh và không thể sinh con được nữa.
Mang trong mình dòng máu lạ, những chú bê con lớn nhanh như thổi. Mới 5 tháng tuổi đã nặng 1,2 tạ và được rao bán với giá 5 triệu đồng – tương đương hơn một cây vàng vào thời điểm đó nhưng ông bà nhất định không bán vì thấy Thành suốt ngày với con trâu này. Có một nắm mật non nó cho trâu ăn, ngày nào nó cũng đòi đi theo. Thành đã huấn luyện con vật trở thành chú trâu thông minh nhất thế giới.
Con trâu có tên riêng là Đực. Động tác đầu tiên anh huấn luyện cho nó biết là chúi đầu xuống để chủ dùng tay bám vào sừng, đu lên cổ rồi ngả lên lưng. Việc chuyển nhà này khiến Thanh mất đúng hai tháng.
Phú Long là địa bàn miền núi, vùng sâu, địa hình hiểm trở, bị chia cắt bởi nhiều con suối, nhất là vào mùa mưa lũ. Trâu là loài ưa nước, bơi rất giỏi nhưng không lặn. Vì vậy, mỗi lần đến suối, Thành tranh thủ trèo lên lưng con trâu rồi từ từ nhấn mõm nó xuống nước.
Với bản năng sợ chết, khi ngập miệng trong nước, con vật luôn cố ngoi đầu lên và vùng vẫy khỏi bàn tay con người. Từng chút, từng chút, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, cuối cùng đầu trâu cũng chìm xuống nước một lúc lâu. Con vật đã thành thạo kỹ năng lặn. Đó là bước tiếp theo để nó uốn sâu xuống nước để chủ nhân trèo qua sông, vượt suối vào mùa lũ.
Nhà Thanh có nghề đánh xe trâu. “Trâu yếu hơn bò khỏe”, khi xe trâu chất đầy hàng thường nặng trên cả tấn. Để có thể nhấc được eo xe lên vai cho trâu kéo, cần phải có hai người lớn hỗ trợ. Tàn tật như Thành thì đừng mơ làm được việc này. Tuy nhiên, sau khi được huấn luyện hết lần này đến lần khác cách uốn dây để cúi đầu và treo sừng vào thành xe, con vật đã nhấc chiếc nĩa lên và đeo lên vai một cách gọn gàng như một diễn viên xiếc.
![]() ![]() |
Đặt xe ở phía sau một mình |
Cả làng có 430 hộ nhưng chỉ có con trâu của Thành, hơn nữa nó lại khôn nên nhiều người đến mượn. Khi đang xăm xăm với một người lạ trên phố, anh ta dừng lại khi gặp chủ, đầu cúi thấp, tai vểnh lên, ánh mắt như muốn chào hỏi. Chỉ đến khi được chủ của nó gãi lưng ôm ấp: “Mày đi làm cho người này rồi về với tao” thì bốn chân như bốn cái rương mới cựa quậy.
Xe trâu cũng có thể lùi như ô tô. Thông thường, để lùi xe, người điều khiển phải nhảy xuống đất kéo dây, kéo con trâu giật lùi. Còn Thanh chỉ cần bình tĩnh ngồi lên phuộc xe, giật nhẹ sợi dây là nó lùi thẳng, chính xác đến từng nhát tay. Ngoài ra, con vật còn biết cắm sừng vào củ sắn để nhổ củ lên, khéo léo như bàn tay con người.
Từ đó, Thành hành nghề xe trâu. Nhìn từ xa không thấy bóng chủ mà chỉ thấy bóng chú trâu cứ lầm lì như có người tí hon ngồi bên tai chú trâu ra lệnh như trong chuyện cổ tích. Dẫn con đực đi cày, không cần “đè diệc” mà chỉ cần máy dây là nó đi, gặp đá nó biết dừng lại nhưng không bao giờ để lưỡi cày gãy.
Nước mắt trâu
Càng lớn, con vật càng ga lăng và trở thành một chú trâu khổng lồ xinh đẹp. Bốn chân của nó to bằng thân cây tre, mỗi móng to gần bằng cái ấm, mông như hai cái thúng lớn. Nó được người bán thịt “cân” bằng mắt thường nặng hơn 9 tạ. Chắc đây là trâu to vào hạng nhất nhì miền Bắc chăng?
Một con trâu bình thường mỗi ngày chỉ kéo được cái cày 3 cuốc đã phì phèo, nhưng người đàn ông kéo cái cày 5 cuốc ngày nào cũng băng băng, kéo xe sắn, xe gạch nặng gần 2 tấn cũng chưa từng thấy. chết đuối. Sừng của nó uốn cong như vầng trăng khuyết ẩn chứa một sức mạnh vô song.
Điều kỳ lạ là nó sở hữu tới 9 con rồng, tức là 9 con rồng, trong đó có 4 chiếc chìa khóa ở mỗi bên nửa thân và trên đỉnh đầu là một chiếc càng.
![]() |
Nụ cười giữa chủ và trâu |
Đánh hơi được món hời hiếm có, dân chơi chọi trâu Đồ Sơn đổ xô về, trả giá ngất ngưởng 135 triệu đồng. 135 triệu đồng là số tiền trong mơ đối với vợ chồng ông Ngợi bởi xuất thân nghèo khó, cơ cực. Bây giờ gia đình Thành có thêm hai thành viên nhỏ. Hai đứa trẻ, từ khi còn chập chững biết đi, đã đứng gần đó, cào vào chân nam thanh niên. Họ hồn nhiên chơi đùa với những con vật nặng gấp gần trăm lần mình như chơi với một chú mèo hiền lành.
Căn nhà Thành đang ở nhỏ xíu, cũ kỹ và ẩm mốc như cái chuồng trâu. Thứ đáng giá nhất bên trong là chiếc xe lăn hơn 2 triệu đồng do một tổ chức thiện nguyện trao tặng. Tuy nhiên, như lời bà Ngời, không thể bán con đực vì nó là con đầu đàn, số một của cả nhà, phần vì “Thành đã cụt một chân, nay cụt cả bốn chân lại thêm cụt”.
Thế là từ đó, con vật ấy gắn bó với Thành như hình với bóng. Đi xem phim hay tán gái Thành cũng cưỡi đực. Khi vào nhà nói về con vật bị trói vào hàng rào. Nó ngoe nguẩy cái đuôi đuổi ruồi muỗi và kiên nhẫn chờ đợi chủ nhân. Tuy nhiên, Thanh và vợ nên duyên phải nói là sáu năm rồi.
Khi cô dâu mới về, nam cũng ghen bóng, ghen gió rất nhiều. Nó ghét Thủy (tên vợ Thành) ra mặt. Mỗi lần bà vào chuồng là nó xì mũi “ị, ị” dọa nạt. Tuy nhiên, sau vài lần được cho ăn, ôm ấp, xoa đầu, gãi lưng, nó dần nguôi ngoai và thân thiết với chị như với chính chủ của mình. Thủy ra lệnh: “Xuống coi” là con vật liền hay “Bỏ xuống, cút” là nó cúi đầu ngoan ngoãn như một con chó nhỏ.
Đang mải kéo xe, thấy một con trâu cái béo tốt đi ngang qua, trâu đực bỗng nổi cơn thịnh nộ. Miệng nó cứ “hít, khụ” không ngừng. Đôi chân anh khựng lại không muốn đi. Bực tức, Thanh dí một cái dùi cui vào còi và mắng: “Không được!”.
Không biết do bị chủ đánh đau hay bị mắng mà con vật vẫn quay đầu nhìn chủ, đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước. Thành cho biết, mỗi lần kéo xe nặng và bị mắng, Nam thường đỏ hoe mắt và khóc như thế. Kể từ khi bị chủ mắng như vậy, mỗi khi thấy trâu cái đi ngang qua, trâu đực thản nhiên bước đi như không có chuyện động tình.
Ở đời xe trâu nghèo, dù sở hữu một trong những loại hàng đầu thì mỗi chuyến xe cũng chỉ được 70.000 đồng, chờ cả ngày có khi không có khách. Vì vậy, thu nhập của vợ chồng Thành mỗi tháng chỉ dăm ba triệu, luôn trong cảnh giật gấu, vá vai. Nhưng dù nghèo, họ vẫn chăm sóc con vật với thái độ gần gũi và tha thiết hiếm có.
Con đực khá kén chọn. Củ sắn chẳng buồn nhúc nhích miệng mà chỉ thích thứ cám gạo thật ngon, cọng ngô thật nhừ rồi rắc chút muối lên cho mặn. Đủ loại nhưng ít nó hất cả nồi đi. Biết tính rồi nhưng Thanh vẫn rất chiều chuộng. Hễ thấy mũi nó khô là biết nó ốm, phải chuẩn bị gọi bác sĩ thú y đến tiêm, chuẩn bị thức ăn tươi ngon nhất cho nó dưỡng bệnh.
(Theo Nông nghiệp Việt Nam)